Tống Sở nói: “Đúng, cha mẹ đều rất ưu tú.”
Mã Lan nói: “Đừng nói mẹ và cha con, con và Tiểu Bác cũng được nhận vào trường trung học ở Thủ đô.”
Tống Sở: “.....”
Ngược lại Giang Bác không chống cự như trước kia, dù sao Sở Sở và cha mẹ cũng đều ở cùng nhau, nên anh ở chỗ nào cũng được.
Dĩ nhiên Tống Sở không muốn đi, mẹ nói rồi, bên đó rất lạnh, mẹ cô sợ lạnh. Nhưng công việc của cha mẹ đều điều đi, vậy chắc chắn họ phải đi, bản thân cô và anh Tiểu Bác cũng như thế, không thể cản trở cha mẹ.
Trong lòng Tô Chí Phong và Mã Lan không thể bày tỏ điều trong lòng.
Không nghĩ bên trên lại có động thái như vậy, nếu họ không đồng ý, khoan nói đến vấn đề công việc của bản thân, hai người sẽ cản trở việc học hành của các con mình, dù sao con họ cũng được đặc cách tuyển chọn. Hơn nữa với tư cách là một công nhân, một giáo viên, một người trưởng thành, đương nhiên hai vợ chồng không thể bốc đồng vì mục đích cá nhân mà không tuân theo sự bố trí, khắp nơi trên cả nước tìm không ra một đồng chí nào làm như vậy. Những người công nhân dầu mỏ phải đi đến biên cương khai thác, gian khổ như vậy, chẳng phải vẫn can tâm tình nguyện đi sao?
Thật ra Huyện trưởng Lữ cũng không muốn chia tay gia đình họ, Giang Bác ở huyện Bình An đem lại cho bọn họ nhiều lợi ích như vậy mà.
Cái khác không nói, chỉ riêng vật liệu thép, đã cho rất nhiều người dân ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044973/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.