Giang Bác vốn dĩ còn muốn thẳng thừng nói ra một câu, nếu muốn đáp lễ, hãy gửi đến một chiếc xe điện, nhưng mẹ anh đồng chí Mã Lan nói như vậy không thích hợp.
Vì thế Giang Bác cũng học được cách khéo léo, không đề ra yêu cầu, chỉ là dặn dò nói: "Trước 1/5 phải làm ra.”
Người tới lấy số tài liệu này, suốt đêm đi về phía thủ đô.
Dù sao cũng là tặng quà cho lãnh đạo lớn, ai cũng không dám xem.
Quà của Giang Bác mới gửi đi không quá hai ngày thì sách của Tống Sở cũng hoàn thành rồi.
Quyển sách này là quyển sách cô viết lâu nhất.
Cũng là tác phẩm mà cô dành nhiều tâm tư nhất.
Tống Sở cảm thấy quyển sách này của mình có công lao của Bà lão Lâm, còn tìm Bà lão Lâm hỏi xem có thể ký tên bà hay không.
Bà lão Lâm lộ rõ sự cảm động trước tấm lòng này của cô, nhưng vẫn từ chối: "Không cần đâu, bà cũng không có làm gì, chỉ là kể chuyện cho cháu mà thôi. Bản thảo kia của cháu bà cũng xem qua rồi, chi tiết giống bà kể chuyện không quá nhiều.”
Khuôn mặt nhỏ của Tống Sở đỏ bừng: "Cô Út cháu đã nói, tiểu thuyết bắt nguồn từ hiện thực, nhưng phải vượt qua hiện thực, cho nên không thể viết sự thật. Chúng ta chỉ có thể tìm cảm hứng từ chính những câu chuyện trong hiện thực, tự mình biên soạn những câu chuyện thuộc về chính mình. Chính bà đã cho cháu một sự trợ giúp lớn, cháu cảm thấy quyển sách này cũng có một phần của bà.”
“Đứa nhỏ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044986/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.