Hai người, một người xách theo một cái đầu cá lớn... đồng chí Lý Tứ Hỷ thì bày ra toàn bộ hành động keo kiệt bủn xỉn, tỏ vẻ muốn ăn thịt cá liền mang theo bọn trẻ về ăn, bảo bà bù vào cho nhà chồng của con gái, đó là điều không thể, có một nồi canh đầu cá hầm là được rồi...
Bên phía Mã Lan cũng xách theo dưa muối mà hai người đưa, Mã Cúc Hoa còn tự hào nói: "Muốn ăn thì cho người đưa thư, bây giờ điều kiện tốt rồi, nhà chị không thiếu cái này.”
Mã Lan trèo lên xe đạp: "Được, em sẽ không khách sáo với chị.”
Mã Quế Hoa nói: "Trên đường đi chậm một chút.”
“Biết rồi ạ.”
Tống Sở ngồi ở phía sau mẹ: "Dì cả dì hai, mọi người sau này muốn tới huyện chơi, thì nhớ mang cả nhà cùng nhau tới chơi nhé.”
“Được.”
Mã Quế Hoa và Mã Cúc Hoa còn chưa đồng ý, Lý Tiểu Bảo liền bắt đầu ồn ào.
Trước kia nó luôn muốn đi huyện chơi, mẹ nó chưa bao giờ dẫn nó đi. Bây giờ chị Sở Sở mời nó rồi, nó liền có thể đi rồi.
Những đứa nhỏ khác đều có vẻ mặt mong chờ.
“Đi gì chứ, trong núi lớn như vậy còn chưa đủ cho con nghịch à?” Mã Cúc Hoa nhéo lỗ tai của con trai, nhưng không dự định đi. Trong huyện cái gì cũng phải dùng tiền, đi rồi không biết sẽ ăn hết bao nhiêu đồ của nhà họ Tô nữa, người nông thôn như bọn họ không muốn đi gây thêm phiền toái đâu.
Mã Lan nhìn ra tâm tư của chị mình, thả xuống một câu: "Chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2044996/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.