Tống Sở cảm thấy nếu chọn món ăn đắt tiền thì không tốt cho người ta, vì vậy lắc đầu: "không cần, em không muốn ăn gì cả."
Giang Bác gật đầu: "Vậy chúng ta không đi nữa." Anh cũng không muốn ăn.
Mã Lan và Tô Chí Phong nhìn lên mái nhà, họ đã biết kết quả sẽ như thế này. Huyện trưởng Lữ lập tức nhìn về phía Tống Sở. "Sở Sở, cháu đừng khách sáo, cháu muốn ăn gì thì nói cho bác. Bác biết, cháu không phải không muốn ăn, mà là cháu đang khách khí."
Tống Sở đỏ mặt nói: "Vậy… sủi cảo được không ạ? Nhân cải chua và thịt lợn…" Nghĩ đến đã chảy nước miếng.
Huyện trưởng Lữ khoát tay. “Được rồi, bác sẽ bảo nhà ăn để lại thịt lợn và bột mì, cho cháu ăn no thoải mái."
Tống Sở nhìn Giang Bác.
Giang Bác: "... Vậy thì ăn đi." Sở Sở cũng học được cách hai mặt rồi. Anh đã từng biết cô nghĩ gì, nhưng bây giờ thì không.
Anh nhìn Mã Lan và cảm thấy rằng bản thân nên học thêm điều này từ mẹ mình.
Anh lại nhìn Tô Chí Phong, tự hỏi bản thân có muốn học hỏi gì từ cha hay không?
Sau khi Thủ trưởng Trần đến huyện Bình An, đầu tiên ông cụ đi kiểm tra công xưởng thép, kế đó lại liên hệ các cán bộ và lãnh đạo của huyện để khen ngợi về sự phát triển hiện tại của huyện Bình An.
"Huyện Bình An hiện tại phát triển rất tốt, so với lần trước tôi đến đây đã thay đổi rất nhiều."
Huyện trưởng Lữ rất vui mừng và tự hào, huyện Bình An ngày nay đang ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045010/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.