Tô Bảo Cương: "....." Eo mẹ nó vốn đã thô, thắt lưng đương nhiên chặt.
Sau khi cơm nước xong, tới phần tặng quà, bọn nhỏ đều đưa quà của mình tặng.
Tống Sở cũng lấy quà của mình ra: "Đây là bài văn em viết cho mình anh Tiểu Bác, để em đọc." Cô ho khan lấy giọng, kết quả còn chưa đọc đã bị Giang Bác lấy bản văn đi, sau đó giống như cất kho báu mà giấu trong túi áo: "Cho một mình anh."
Tống Sở: "....."
Mã Lan cười nói: "Thôi, để Tiểu Bác tự mình xem, mẹ sẽ không nghe."
TBC
Giang Bác gật đầu, sau đó đưa quà của mình cho Tống Sở, cũng là một xấp giấy, nhưng rất nặng.
Tống Sở nhận được, nhìn không hiểu gì.
Tô Bảo Cương cũng sáp lại: "Này là gì a, ôi trời, hình như là đại bác trong phim nha."
"Đây là bazooka làm cho Sở Sở." Giang Bác nói. "Có vũ khí này, có thể đi đánh kẻ địch rồi, Sở Sở, em thích không?"
Tống Sở vui vẻ gật đầu: "Cực kì thích." Đây chính là thành quả anh Tiểu Bác phải khó khăn, cực khổ mới nghiên cứu tạo ra.
Những người khác thì không vui vẻ nổi, đặc biệt là Chu Đại Sơn và Tiểu Vũ.
Hai người nhìn thấy tư liệu thì mặt mày căng thẳng.
Tài liệu quan trọng như vậy, cứ vậy mà lấy ra?
Không phải nên giống như nguyên liệu vũ khí, đặt trong phòng thí nghiệm như cất báu vật sao.
Mã Lan và Tô Chí Phong cũng không vui nổi.
Thứ này hình như phải giữ bảo mật, bọn họ có thể tùy tiện xem sao?
Mã Lan vội nói: "Vũ khí này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045015/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.