Tô Chí Phong: "....."
Buổi tối, Tô Chí Phong ôm một chồng sách trở về.
Tống Sở vui vẻ lại gần: "Cha, con giúp cha dọn dẹp giá sách."
Giang Bác ở phía sau Tống Sở, thấy Tống Sở vây quanh cha, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Ba cha con cùng nhau sắp xếp sách.
Tống Sở hỏi: "Cha sao cha đem nhiều sách về vậy?"
Tô Chí Phong nhìn đứa con trai xụ mặt, cảm thấy cần nên xây dựng lại hình tượng của mình trong lòng bọn nhỏ.
Vì thế đem ước mơ vĩ đại của mình nói lại một lần nữa.
Tống Sở lập tức khen ngợi: "Cha, cha đang đọc sách vì sự quật khởi của nước nhà sao."
Tô Chí Phong cảm thấy con gái rất nể mặt mũi mình.
Sau đó lại hỏi con trai. "Tiểu Bác, con cảm thấy suy nghĩ này của cha thế nào?"
Giang Bác nói: "Không cần chờ đến khi chúng con lớn, bây giờ cha có thể đi, trong nhà đã có con rồi."
Lời nói rất có khí thế của đàn ông.
Nhưng mà Tô Chí Phong cảm thấy mình như bị đ.â.m vào tim.
Ông cảm thấy ngày càng không thể duy trì sự uy nghiêm của một người cha, thằng nhóc này muốn thay thế địa vị trụ cột trong nhà của ông rồi sao.
Tống Sở cũng khuyên nhủ: "Cha, cha thật sự không cần lo lắng, con và anh Tiểu Bác sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, cha cứ vì lý tưởng của mình mà phấn đấu đi! Cố lên!"
Tô Chí Phong: "....."
Tuy rằng bị con trai con gái nói lời ghét bỏ, nhưng Tô Chí Phong vẫn sẽ không rời đi, ông phải ở đây chăm sóc vợ, con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045027/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.