Tống Sở giơ tay nói: "Cha, anh Tiểu Bác tập trung vào điểm mấu chốt như vậy rất có hiệu quả, trong bài kiểm tra đều xuất hiện."
Tô Chí Phong cảm thấy đầu óc như trống rỗng, thì ra bọn trẻ phát huy tốt trong các kì thì đều nhờ vào việc học trọng điểm và nội dung chính: "Vậy, những kiến thức khác nếu không học thì sao có thể vững kiến thức được?”
Giang Bác hỏi: "Mọi người học là để thi, nếu nội dung không có trong bài thi thì học làm gì ạ?”
Anh chỉ chịu trách nhiệm về việc để đám trẻ đạt điểm cao và thi đỗ đại học.
“Vớ vẩn!” Tô Chí Phong cảm thấy mình phải dạy lại con trai cho tử tế. "Những kiến thức khác đương nhiên vẫn phải học, như vậy mới nắm vững hết các kiến thức."
Giang Bác tiếp tục nói: "Nếu có một nền tảng vững chắc, nhưng vẫn thi không tốt thì sao?"
Tô Chí Phong: ".....”
Ông không còn lời nào để phản bác.
Dù sao Tô Chí Phong cũng không thể thuyết phục được chính mình, lúc này ông thật sự nghi ngờ những học sinh có thành tích học tập tốt khác, đều chỉ học trọng điểm để làm bài thi hay thực sự học tốt tất cả.
TBC
Trong thâm tâm, Tô Chí Phong vẫn cho đây là một quan niệm sai lầm, học trọng điểm để thi thôi ư? Đây là hoàn toàn sai lầm.
Lần đầu tiên trong tâm trí Tô Chí Phong cảm thấy giáo dục mênh mang mù mịt.
Mã Lan trở về khi đã trưa muộn, những đứa trẻ ngồi xung quanh chiếc bàn ăn nhỏ, chỉ có hai người lớn là ăn trong bếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045029/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.