Những đứa nhỏ kia vội vàng để quà tặng dưới đất, sau đó khẩn trương cùng nhìn Tô Tiểu Hoa.
Tô Tiểu Hoa trơn tru nhảy ra khỏi n.g.ự.c của Tống Sở, ngậm cá con lên, đắc ý bắt đầu ăn.
Trên mặt bọn nhỏ hiện lên nụ cười.
Sau khi Tô Tiểu Hoa ăn xong thì thỏa mãn meo một tiếng.
Tống Sở nói: "Tiểu Hoa nhà chúng tớ nói, phải xem biểu hiện sau này của các cậu, nếu như còn làm chuyện xấu, lập tức không tha thứ cho các cậu."
Bọn nhỏ vội vàng gật đầu, sắc mặt thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó chạy như ong vỡ tổ, bọn nhỏ phải đi nói cho những người khác, con mèo kia đã tha thứ bọn họ.
Mã Lan nhìn con gái nhà mình, cảm thấy như mình đang nhìn một thiên thần nhỏ.
—-------
Tống Sở cũng rất vui vẻ, cảm thấy sách mình viết thật sự có hiệu quả.
Dùng truyện để tuyên truyền và giúp đỡ mọi người là ý nghĩa của cuốn sách.
Tất nhiên, thành công này không phải là của một mình cô, đó còn có sự hỗ trợ của Giang Bác. Nếu không có anh giúp, cô sẽ không thể viết nhanh như vậy bằng chữ viết tay của chính mình.
Tống Sở nhìn đôi tay nhỏ mềm nhũn của mình, cảm thấy thật yếu ớt. Bàn tay này của cô quá mềm, ngay cả bản thân cô cũng ghét nó. Nếu không có sự giúp đỡ của anh Tiểu Bác, làm sao cô có thể tự mình hoàn thành viết cuốn sách?
Cô đang nghĩ về việc mua một món quà tặng cho Giang Bác.
Cảm ơn anh Tiểu Bác vì sự giúp đỡ và ủng hộ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045051/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.