Mặc dù so với máy in trong tượng tượng của anh kém xa rất nhiều.
Nhưng cái này không phải chính anh nghiên cứu ra, mà là những người kia tự mình làm ra cho nên Giang Bác cũng không có yêu cầu cao với bọn họ. Có thể làm được đến nước này, đã khiến anh có chút ít niềm tin vào thời đại này rồi, anh cảm nhận được các chuyên gia khoa học của thời đại này không thiếu năng lực và tinh thần, thế là đủ rồi.
Tống Sở và Mã Lan đều rất thích kiểu máy móc này.
Đặc biệt là Mã Lan, bà như nhìn thấy một thiết bị văn phòng quen thuộc. Trước kia việc bà làm nhiều nhất chính là in tệp văn bản, nhìn cái cảnh trang giấy từ bên trong máy in từng chút một chui ra.
“Đây đúng là bảo bối lớn.”
Tống Sở vui mừng nói: "Cái này còn tiện lợi hơn so với máy đánh chữ một trăm lần, sau này chúng ta có thể in giấy mỗi ngày rồi, anh Tiểu Bác, sau này em có thể giúp anh rồi.”
Giang Bác nghiêm túc nói: "Không thể.”
“…..”
“Có bức xạ.” Giang Bác nói tiếp.
Mã Lan lúc này mới nhớ ra: "Đúng đúng đúng, các con còn nhỏ, tiếp xúc ít thôi, ngày thường lúc không cần dùng thì nhớ đậy nó lại.”
Tô Chí Phong hỏi: "Bức xạ là cái gì?”
Mã Lan nói: "Dù sao cũng không phải là thứ tốt.”
Tô Chí Phong cảm thấy kiến thức của mình càng ngày càng không ổn.
…
Nghiên cứu thành công máy in, cũng khiến lãnh đạo lớn rất vui mừng.
Các nghiên cứu trước đều là Giang Bác tự mình hoàn thành, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045126/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.