Lãnh đạo lớn không nói gì.
Cái tình huống này cũng khiến cho ông có chút thắc mắc.
Rốt cuộc là tình huống như thế nào, mà để một chuyên gia với điều kiện sinh hoạt không tệ, đến muốn ăn một con vịt quay cũng không ăn được.
Đây không chỉ là nhu cầu của mình đồng chí Tô Giang Bác, mà còn có nhu cầu của những người khác nữa.
Đến đồng chí Tô Giang Bác cũng không có biện pháp thỏa mãn nhu cầu của mình, vậy những người dân khác thì sao.
Ông chủ của tiệm cơm Quốc Doanh, tại sao làm ra món ăn, còn không bằng một tiệm tự kinh doanh trong ngõ nhỏ.
Ăn cơm xong, Giang Bác liền đưa Tống Sở trở về.
Từ đầu chí cuối, Giang Bác cũng không hạ thấp tiêu chuẩn mà ăn một miếng vịt quay nào. Đối với anh, đã thích một món đồ, những thứ khác đều không thể miễn cưỡng chấp nhận.
Thà không ăn cũng không cần.
TBC
Tống Sở ngồi trên xe, nhéo tay Giang Bác: "Anh Tiểu Bác, anh quá cứng nhắc rồi.”
Giang Bác mím môi không nói lời nào.
Thấy anh bởi vì không ăn được thứ mà mình thích nên trưng ra vẻ mặt không hài lòng, Tống Sở lại có chút đau lòng.
Anh Tiểu Bác vất vả nhiều rồi, làm ra nhiều chuyện như vậy, còn vì cô mà vất vả, thế mà một bàn vịt quay cũng không thể làm được cho anh ăn, anh quá thiệt thòi rồi.
Cô an ủi nói: "Anh Tiểu Bác, đợi em trưởng thành em sẽ đi tìm ông chủ kia học làm vịt quay để làm cho anh ăn, như vậy sẽ không sợ bị người ta tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045133/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.