Mã Lan cảm thấy bà không phải là loại người vì người khác mà hy sinh nhà mình, mặc dù con gái bà uống không có vấn đề gì, nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra với những người khác nếu họ uống nó. Dù sao loại thuốc này cũng chưa được thử nghiệm lâm sàng, đến lúc đó nếu có vấn đề gì thì mọi trách nhiệm sẽ bị đổ hết lên con trai bà, đó là một tội quá lớn.
Những người phụ huynh kia tuy có chút lung lay, nhưng nhìn thấy bộ dáng tràn đầy sức sống của Tống Sở, bọn họ vẫn không khỏi mong mỏi thuốc mới.
Sáng hôm sau, Sở trưởng Thái lại gửi thuốc chống viêm đến.
Cổ họng Tống Sở lúc này đang sưng tấy, ăn uống chẳng những không thoải mái mà còn ho khan đến khô rát cả họng.
Biết thứ vừa được gửi đến là thuốc chống viêm do anh Tiểu Bác bào chế, cô lập tức đổ thẳng vào miệng mà không nói lời nào. Nhưng vị đắng của thuốc khiến khuôn mặt cô không khỏi nhăn lại như quả bóng xịt hơi.
Cô khàn giọng nói: "Anh Tiểu Bác, cái này đắng quá."
Tô Chí Phong dỗ dành con gái: "Thuốc đắng dã tật."
Mã Lan nói: "Con chưa thể ăn kẹo, sau này mẹ sẽ mua kẹo cho con, lựa thứ mà con thích nhất."
Giang Bác nói: "Sau này anh sẽ nghiên cứu loại thuốc có vị ngọt."
Mã Lan và Tô Chí Phong: "....."
Tống Sở cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hứa hẹn nói: "Sau này em sẽ không bao giờ ốm nữa, không để cả nhà lo lắng nữa."
Mã Lan không kìm được chua xót lần nữa: "Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045144/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.