Sau khi Tô Chí Phong nghe được thông báo, liền trở về nói với người nhà.
Đôi đũa trong tay Mã Lan sắp rơi hết rồi.
“Trời ạ, đây là muốn cải cách kỳ thi tuyển sinh đại học sao?”
Đây là vượt trước bao nhiêu năm lịch sử rồi a.
Tống Sở vẻ mặt hứng thú nghe Tô Chí Phong nói: “Cha, con sẽ giúp cha nghĩ ra phương pháp.”
Giang Bác ngược lại không mở lời, anh đối với những thứ này không có hứng thú, đang suy nghĩ như thế nào để nuôi vịt.
Thật ra nuôi vịt rất đơn giản, nhưng cái khó chính là làm sao để thịt vịt vẫn giữ được hương vị vốn có mà còn giúp người ăn khỏe mạnh. Thịt vịt có thêm hóa chất, anh tuyệt đối sẽ không ăn, lại càng không cho Sở Sở ăn.
Đương nhiên, Tô Chí Phong cũng không định nghe ý kiến của anh, dù sao con trai ở phương diện này vẫn luôn không đáng tin cậy.
Ông chỉ muốn cùng vợ con mình cùng nhau thảo luận mà thôi.
Mã Lan căn bản không cần nghĩ, liền nói: “Tôi có một ý tưởng.”
“Ý tưởng gì? “Tô Chí Phong vẻ mặt hứng thú nói.
“Toàn quốc tuyển sinh, thống nhất kỳ thi. Trước đem trường học dựa theo giáo dục tài nguyên tiến hành phân chia, phân chia các cấp học và điểm tuyển sinh, sau đó tuyển sinh từ cao xuống thấp.”
Cứ như vậy, có thể tối đa hóa học sinh ưu tú tiến vào trường học tốt nhất.
Sau này khi quốc gia cần sử dụng người tài, sẽ biết điều động nhân tài từ trường học trọng điểm nào.
Tô Chí Phong sáng mắt lên, vỗ tay nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045157/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.