Hai anh em cảm thấy mình không còn hữu dụng nữa.
Tống Sở nói: "Em nghe hai chú này nói, bọn họ đã từng học trường quân đội."
Hai anh em lần thứ hai không nói nên lời, đầu năm nay, không học hành chăm chỉ thì không thể lăn lộn được. "Anh Lôi Hổ, anh Lôi Báo, hai anh cố gắng học tập đi, em có việc rồi, ngày mai gặp nhé."
Tống Sở nói được vài câu, nhanh chân chạy vào trong nhà.
Khi vào trong nhà, cô liền chạy đến chỗ máy tính, kết quả nhìn thấy đồng chí Tô Chí Phong và đồng chí Mã Lan đang tranh giành nó.
Tô Chí Phong nói: "Cho tôi chơi một ván nữa, chỉ một ván nữa thôi."
Mã Lan nói: "Chờ tôi chơi xong hai ván nữa đi."
Tống Sở: "....."
Giang Bác ngồi bên cạnh đau đầu nhìn cảnh này, tự hỏi liệu mình có nên làm thêm một cái máy tính khác không. Không biết trong tương lai máy tính được bán ra, nếu anh mua nó dưới danh nghĩa công việc thì có tranh được nó không?
Vì phải viết một quyển sách về ngôn ngữ Hoa, Giang Bác cần chuẩn bị chế tạo thêm thiết bị lưu trữ trước.
Đến lúc đó, chỉ cần trực tiếp đưa USB ra nữa là được.
Ngoại trừ USB, còn có máy in và các kỹ thuật liên kết khác.
Lần đầu tiên Giang Bác phát hiện ra rằng, thì ra anh có nhiều nhiệm vụ công tác cần phải hoàn thành đến vậy.
Tống Sở vẫn giống như trước đây, tự giác lấy cuốn sổ ghi chép ghi lại công việc hàng ngày của Giang Bác. Đây là những gì cô đã học được từ các trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045161/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.