Bình thường tiệm này không tiếp khách lạ, chỉ bán cho vài vị khách quen xem như chiêu đãi bạn bè.
Chủ quán là một ông lão chừng sáu mươi, trông khá gầy, ông lão thấy bọn họ đến không nói lời nào lập tức đi thẳng vào phòng bếp.
Bà Lôi giới thiệu: "Cha của vị đầu bếp này chính là đại tổng quản ngự thiện trong cung đình, món vịt quay ở đây là chính tông nhất."
Một lát sau, họ đã ngửi thấy mùi vịt quay thơm lừng.
Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khiến mấy đứa trẻ nuốt nước miếng, ngay cả Giang Bác cũng hít hương thơm mấy lần.
Đĩa vịt quay vừa được bưng lên mọi người đã nhìn chẳng rời mắt.
Lôi Hổ nhanh tay cầm lấy hai cái đùi vịt đưa cho Tống Sở và Giang Bác, mỗi người một cái.
Bà Lôi thấy vui mừng không thôi, con trai bà ấy đã trưởng thành, biết thương người rồi.
Tống Sở nhìn cái đùi vịt trên tay mình, cô muốn đưa nó cho mẹ.
Giang Bác cũng không ăn một mình, miễn cưỡng đưa đùi vịt cho cha.
Tô Chí Phong: "Con à, không cần làm vậy đâu."
Mã Lan xua tay: "Mẹ còn thiếu đùi vịt để ăn hay sao? Hôm nay là sinh nhật các con, mỗi đứa được một cái đùi, sang năm phải lớn nhanh hơn, tiến bộ nhiều hơn nha."
Tống Sở cắn một miếng, quả thật rất ngon, cô hạnh phúc quá đi mất!
...
TBC
Nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Tống Sở dính đầy dầu mỡ, anh em nhà họ Lôi cũng cảm thấy đói bụng.
Bà Lôi mỉm cười đi rửa tay rồi cắt thịt vịt thành từng miếng, hai anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045172/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.