Tống Sở thì chạy đến bên cạnh Giang Bác, rồi ngồi xuống cọ vào người anh: "Anh Tiểu Bác, anh là tốt nhất.”
Tô Chí Phong: "....." Vừa rồi không phải nói cha là tốt nhất sao.
Mã Lan cũng không nhịn được, đưa tay vuốt tóc con trai mình
Tuy Giang Bác có chút không quen, nhưng vẫn nhìn về phía Tô Chí Phong, ánh mắt mang theo đắc ý.
Tô Chí Phong ê răng chua xót.
Thằng oắt con này, càng ngày càng thiếu đánh mà.
Không biết là học từ ai!
Đối với người nhà họ Tô mà nói, công việc của Giang Bác đương nhiên là quan trọng nhất, tất cả đều phải ưu tiên cho anh.
Cho nên Mã Lan và Tô Chí Phong rất phối hợp với nhau, ở nhà nói chuyện đều tự động hạ thấp giọng.
Tống Sở cũng rất tự giác, mỗi ngày đều mang theo anh em nhà họ Lôi ở ngoài sân làm bài tập, sau khi làm xong liền để cho bọn họ về nhà trước, nói anh Tiểu Bác đang bận việc quan trọng, không thể quấy rầy.
TBC
Lôi Hổ nhất thời vẻ mặt thần bí nói: "Lại là việc cơ mật sao? ”
Tống Sở gật đầu.
Lôi Hổ lập tức nói: "Anh hiểu rồi, em yên tâm, anh sẽ làm tốt công tác canh gác, đảm bảo một con ruồi cũng không thể bay vào, tuyệt đối không để cho kẻ địch có cơ hội lén chuồn vào. ”
Vì thế hai anh em không trở về nhà, mà cầm sách giáo khoa, mang theo băng ghế nhỏ, ngồi ở cửa lớn nhà họ Tô canh giữ.
Tống Sở: "....."
Lúc Thủ trưởng Lôi ở nhà bên cạnh chắp tay sau lưng vào sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045179/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.