Thủ trưởng Lôi nói: "Bà có lần nào không cãi nhau với tôi? Họ Lôi tôi đây chưa bao giờ chủ động cãi nhau với phụ nữ.”
Bà Lôi cười nhạt một tiếng: "Vậy mỗi lần chúng ta cãi nhau, giọng ai còn lớn hơn cả tiếng sấm hả?"
"Trời sinh giọng tôi đã lớn!"
"....."
Bà Lôi ngừng nói chuyện với ông ấy, đừng nghĩ bình thường ông ấy thô bạo, miệng của ông ấy so với người khác còn lợi hại hơn.
Hồi đó, không phải vì nhìn thấy ông ấy nói chuyện thẳng thắng trước đám sơn tặc nên bà ấy mới yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Đã ngần ấy năm, nghĩ lại chỉ hận không thể quay về tát cho mình mất bạt tai.
Thủ trưởng Lôi thấy vợ mình không nói nữa, một mình độc diễn cũng không có ý nghĩa gì, liền dứt khoát chắp tay sau lưng đi ra ngoài, ông ấy còn phải đi quân đội bên kia xem một chút.
Sau khi ông ấy rời đi, bà Lôi nhìn hai đứa con trai: "Hai con làm sao vậy?"
Lôi Hổ nói: "Mẹ, mẹ cảm thấy cha con rất ưu tú sao, con nhìn nửa ngày cũng không ra."
Lôi Báo nói: "Ông ấy có một giọng nói rất lớn."
Bà Lôi: “Không phải mẹ đã nói rồi sao, cha của các con là anh hùng, hai con không phải là không tin sao, tại sao đột nhiên lại hỏi đến?”
Lôi Hổ nói: "Sở Sở nói người xuất sắc không thiếu bạn bè, con và Tiểu Báo đều giống như cha mình, nhưng chúng con không có bạn bè mà cha lại có bạn bè, không công bằng nha, em ấy nói cha con là người ưu tú.."
Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045187/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.