Bên này Tống Sở còn đang giáo dục hai đứa nhỏ, ở trong mắt cô, đây chính là trẻ con.
Lôi Hổ và Lôi Báo cúi đầu, thật ra trong lòng bọn họ có chút lo lắng. Hôm qua bọn họ bị bêu xấu ở ngay trước mặt hai người, ảnh hưởng tới hình tượng Thần Võ Anh Minh của bọn họ, cũng không biết Sở Sở và Tiểu Bác còn làm bạn bè cùng bọn họ nữa hay không.
Lôi Báo nói: "Nhưng bọn họ quá xấu tính, cũng không làm bạn với chúng ta."
Vẻ mặt Tống Sở mặc kệ: "Vậy thì không chơi cùng bọn họ. Chúng ta cũng không phải không có bạn bè, đúng không?"
Thật ra cô cũng không muốn làm bạn với những đứa nhỏ kia, nói lời quá đáng như vậy, quá xúc phạm người khác.
Ánh mắt của Lôi Hổ, Lôi Báo sáng lên.
Suy cho cùng thì Lôi Hổ cũng lớn tuổi hơn một chút, cảm thấy mình nên làm ra dáng vẻ đại ca nên để cho em trai mình mở miệng.
Lôi Báo nói: "Vậy, vậy hai người còn làm bạn bè cùng chúng tôi chứ?"
Tống Sở gật đầu: "Đó là điều đương nhiên rồi, chúng ta vốn là bạn bè, các anh không phải bảo em và anh Tiểu Bác cùng các anh lăn lộn sao?"
Hai đứa nhỏ cảm động, bọn họ bị đứa nhỏ đơn thuần làm cho cảm động.
Lôi Hổ vỗ n.g.ự.c nói: "Yên tâm đi, chúng ta tự chơi vẫn vui, không chơi cùng bọn họ cũng không sao, hôm nào chúng ta đi lấy thuốc châm lửa về làm pháo, còn có thể chiên ếch."
Tống Sở: “.....”
Rốt cuộc Giang Bác vẫn không nhịn được khinh bỉ nhìn bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045195/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.