"Ôi, cái này tôi biết, khi còn bé tôi đã ăn cái này mà lớn, lúc ấy tôi không có đồ ăn nên thường phải đi lên núi hái cái này, đã nhiều năm rồi tôi không ăn." Vẻ mặt Thủ trưởng Lôi tươi cười giống như dáng vẻ tức giận trước đó là nhìn lầm.
Bà Lôi cũng từ bên trong đi ra, mặc quân phục, vẻ mặt bà ấy vô cùng dịu dàng.
Đương nhiên bây giờ Tống Sở biết đây không phải dì nên đành phải gọi bà.
Bà Lôi cười nói: "Mọi người khách sáo quá, còn đưa thứ quý giá như thế tới đây."
Mã Lan nhìn thấy bà Lôi thì lúc này mới có thể nói chuyện bình thường: "Mấy thứ này đều là tôi hái ở quê mình, không đáng tiền, mọi người còn cho tôi rau xanh nữa."
"Đều là của nhà tự trồng, cũng không đáng tiền." Bà Lôi cười thân thiện.
Thủ trưởng Lôi đắc ý nói: "Vậy cũng không đúng, là tôi trồng. Vườn rau xanh của tôi là loại tốt nhất trong khu tập thể này của chúng ta."
Bà Lôi không muốn nói nữa, cũng bởi vì vườn rau này mà toàn bộ khu tập thể đều ghét nhà bọn họ.
Nhà người khác trồng hoa trồng cỏ, nhà bọn họ trồng rau. Không chỉ trồng rau, còn bón phân, ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Bản thân bà Lôi cũng cảm thấy có lỗi với người khác, nhưng ông Lôi không nghe.
Mã Lan cười nói: "Tôi cũng định làm một vườn rau xanh ở nhà, sau này có thể ăn rau ngon do nhà mình trồng ra."
Thủ trưởng Lôi vui vẻ: "Vậy không cần mọi người làm, tôi giúp mọi người trồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2045198/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.