Giang Bác "ừ" một tiếng, treo áo khoác lên giá, nghiêm túc ngồi trên ghế. Còn chưa mở miệng, Mã Lan đã nói: "Con vì chuyện Sở Sở ở trường học mà trở về sao?"
Giang Bác nghiêm túc gật đầu, cảm thấy Sở Sở nên nói với anh sớm một chút, như vậy anh sẽ sớm biết.
Mã Lan nói: "Con đừng giận, mẹ cũng vừa mới nói chuyện này với Sở Sở. Lần sau nếu gặp phải loại người dây dưa như thế, trực tiếp trở về nói với mẹ, mẹ đi vặn đầu người đó xuống ngay. Con gái của mẹ mới hơn mười bốn, đúng là súc sinh!"
Tô Chí Phong nói: "Hẳn là không bằng súc sinh."
Giang Bác: "..."
Tống Sở giải thích: "Nói cho trường học không phải cách xử lý tốt nhất sao? Hơn nữa cũng không có gì xảy ra, chỉ là phiền một chút, làm cho người ta ghét."
Giang Bác: "..."
TBC
Mã Lan nói: "Tiện nghi cho bọn họ quá, lần sau trực tiếp nói cho mẹ, trước đánh một trận rồi nói sau." Người làm mẹ, không thể để người khác nhớ thương con gái của mình.
Giang Bác: "..."
Giang Bác im lặng hồi lâu cũng không biết nên nói như thế nào. Chờ Mã Lan và Tô Chí Phong đi nấu cơm mới dẫn Tống Sở vào phòng nói chuyện.
"Sao không nói với anh chuyện này?"
Tống Sở gãi gãi tóc: "Nói với anh cũng vô dụng, cũng không thể đánh nhau."
Giang Bác bất mãn nói: "Sau này gặp phải chuyện như vậy phải nói với anh." Anh không đánh nhau, anh chỉ làm cho đầu óc người ta 'tỉnh táo' một chút.
Tống Sở cười xua tay: "Anh Tiểu Bác yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068781/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.