Tôn Á lại mím môi nhìn lén Nghiêm Chúc, cảm thấy hôm nay xem phim vô ích.
Nghiêm Chúc có chút chột dạ nhìn sang bên cạnh.
Là người lớn tuổi nhất trong bốn người, cậu ấy thật sự không dám biểu hiện ra cái gì, luôn cảm giác mình giống như đang làm chuyện xấu.
Thậm chí cậu ấy còn có chút chột dạ, không biết Tô Giang Bác có phải là cố ý hay không, mà cố tình ngăn cách cậu ấy và Tôn Á.
Chờ khi Tôn Á và Tống Sở đi mua dưa hấu, Nghiêm Chúc nhỏ giọng nói với Giang Bác: "Bạn học Tô Giang Bác, mặc dù tôi và bạn học Tôn Á thoạt nhìn chênh lệch mấy tuổi nhưng thật ra cũng không coi là nhiều. Cũng chỉ năm sáu tuổi thôi, có đúng không?"
Giang Bác bình tĩnh đưa mắt nhìn cậu ấy.
“... Thật sự chỉ là chênh lệch mấy tuổi, hơn nữa bây giờ chúng tôi cũng không định ở bên nhau, chúng tôi đã ước định chờ tốt nghiệp xong mới ở bên nhau."
"Ở bên nhau cái gì?"
"Yêu đương." Nghiêm Chúc khẩn trương nên buột miệng trả lời, nói xong cũng đỏ mặt, sau đó ý thức được mình nói cái gì thì kinh ngạc nói: "Cậu, cậu không biết chúng tôi..."
Giang Bác nói: "Hiện tại đã biết."
“...”
Nghiêm Chúc suýt chút nữa vả cho mình một cái vào miệng, tại sao lại thành thật như vậy chứ. Đúng là không đánh đã khai mà.
Lại nhìn Giang Bác, một chút cảm xúc cũng không có, không chê cười, cũng không xấu hổ, đây là cậu ấy đang tự mình diễn kịch sao.
Cậu ấy dứt khoát nhắm mắt nói: "Thật ra cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068813/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.