Dù sao bọn nhỏ cũng đều không còn giống trước kia nữa. Bây giờ, Tô Bảo Lượng đã học đại học ở tỉnh thành, năm nay Tô Bảo Cương cũng phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, Tô Bảo Phương và Tô Bảo Minh cũng sắp lên cấp ba.
Là những đứa nhỏ đã lớn, sao có thể tùy tiện tiêu hết tiền tiêu vặt chứ.
Thế là Tô Bảo Cương lấy ra một bộ bài poker.
Tống Sở nói: "Đánh bạc là không tốt."
Tô Bảo Cương nói: "Đây không phải đánh bạc, người nhà chúng ta chơi với nhau, không phải chơi ở bên ngoài."
Tô Bảo Phương nói: "Yên tâm đi, anh ấy bị bác gái nhìn chằm chằm cả ngày, nếu còn dám đi ra ngoài chơi cái này thì chắc chắn anh ấy sẽ bị đánh gãy chân!"
Tô Bảo Cương: “...” Người anh cả như cậu ấy đây đúng là người kém uy nghiêm nhất mà.
Tô Bảo Minh kích động nói: "Chị Sở Sở không chơi, vậy em chơi."
"Đi sang một bên, trẻ con chơi cái gì mà chơi."
Tô Bảo Cương không nể mặt chút nào xách em trai ruột của mình sang một bên.
Tô Bảo Minh: “...”
"Em ba cũng không được chơi, em ấy quá là thông minh, cùng chơi sẽ không còn thú vị gì nữa." Tô Bảo Cương nói với vẻ mặt chính nghĩa.
Giang Bác: “...” Anh sẽ không chơi trò ấu trĩ này, anh chỉ ngồi ở bên cạnh hỗ trợ cho Sở Sở.
"Đúng rồi, em ba cũng không được phép hỗ trợ." Tô Bảo Cương nhấn mạnh.
Tống Sở hừ một tiếng: "Không giúp thì không giúp."
Giang Bác mím môi một cái: "Em xáo bài."
"Cái này thì được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068820/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.