Cô sợ Giang Bác đã quen ưu tú, lỡ thi được hạng hai sẽ không vui vẻ.
Giang Bác khó hiểu nhướng mày.
Tống Sở bèn nói: “Em nghe nói bên khoa toán học có mấy người rất giỏi, đặc biệt có một thiên tài rất nổi tiếng, nổi tiếng trong đại học Bắc Kinh luôn ấy.”
Nghe Tống Sở khen người khác là thiên tài khiến lòng Giang Bác chua xót, toàn thân toát ra tia khó chịu.
Thiên tài ư?
Rốt cuộc là tài cỡ nào?
Bản thân anh còn chưa được nghe Sở Sở gọi một tiếng thiên tài đấy.
“Anh biết rồi, em yên tâm đi." Giang Bác gõ bàn phím lóc cóc, màn hình lại bị lag.
Tống Sở thấy thế cười gượng, cảm thấy may mắn vì anh Tiểu Bác tốt tính, bình tĩnh nên mới không ném bàn phím.
Đến ngày thi cuối kỳ, Tống Sở cùng Giang Bác đến trường, hai người thi chung một lớp.
Mỗi lần thi xong một môn Tống Sở sẽ đến văn phòng giáo viên chờ Giang Bác, còn anh thì đi thi ở khoa toán học.
Viện trưởng Viên làm giám khảo rốt cuộc nhìn thấy bạn học Tô Giang Bác mà ông ấy mong đợi đã lâu.
Từ khi biết Giang Bác không hứng thú với số học, thà tốn thời gian ở lại khoa văn học viết sách chứ không chịu đến khoa toán học tham gia thi đấu do ông ấy tổ chức, trong lòng ông đã hơi thất vọng với học sinh này, cảm thấy dù có thiên phú đến đâu mà bị làm hỏng như vậy thì sớm muộn gì sẽ tiêu hao hết thiên phú đó. Viện trưởng như ông ấy trừ khổ sở, trừ nản lòng thoái chí ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068841/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.