Mã Lan không kiềm được rùng mình:
“. . .”
Hôm sau, Tô Chí Phong lại mang bọn nhỏ đi báo tin vui về quê.
"Đều thi đậu? Đều là đại học Bắc Kinh thật ư?”
Đầu dây bên kia, hiệu trưởng Tô vui mừng suýt ngất xỉu.
Tuy biết cháu trai cháu gái có tài, nhưng không học đại học cứ cảm thấy thiếu chút gì đó, giờ hai đứa thi đậu ông cụ mới cảm thấy viên mãn.
Ông cụ Tô cúp điện thoại, lấy điếu thuốc ra khỏi túi phát cho mọi người: “Đậu rồi, cháu trai cháu gái nhà chúng tôi thi đậu đại học!”
Tống Sở và Giang Bác đều là danh nhân của huyện Bình An, đặc biệt là người của xưởng máy móc càng không xa lạ. Vừa nghe hai người thi đậu đại học Bắc Kinh, cả đám đều vui vẻ mỗi người nhận một điếu thuốc xin phúc.
"Là cố vấn Tô và nhà văn nhỏ Sở Sở, ôi chao, hai người đó chắc chắn phải đậu rồi, đầu óc thông minh thế mà.”
“Huyện Bình An giờ bỗng có hai học sinh đại học Bắc Kinh, thật quang vinh.”
“Ông cụ Tô, giờ thì nhà các người có quá trời sinh viên, thành gia đình phần tử trí thức cấp cao rồi.”
Hiệu trưởng Tô vui vẻ, khiêm tốn nói: “Cũng tàm tạm, vẫn còn có nhiều thành viên gia đình chưa tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.”
Tuy nhóm Tống Sở không ở nhà nhưng hiệu trưởng Tô vẫn tập hợp tất cả người trong nhà lại cùng nhau chúc mừng.
Bà nội Tô mua kẹo mừng phát cho hàng xóm.
Các hàng xóm ăn kẹo trái cây, luôn miệng chúc phúc, nhưng lòng chua xót.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068869/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.