Tống Sở ‘dịch’ giùm: “Ý của anh Tiểu Bác là mọi người hãy tạm nghỉ dưỡng sức, giai đoạn sau còn có nhiệm vụ rất lớn.”
Giang Bác gật đầu.
Thì ra là vậy, các chuyên gia đã hiểu. Thân thể là vốn liếng cách mạng, bọn họ cứ cặm cụi làm, đúng là rất cần nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể gánh vác trọng trách lớn hơn nữa.
“Chúng tôi luôn sẵn sàng chờ lệnh!”
Lúc ra viện nghiên cứu, sở trưởng Thái tự mình tiễn hai người đi. Giang Bác xin một chiếc máy vi tính, sở trưởng Thái tỏ vẻ sẽ đưa đơn xin, chắc sẽ nhanh chóng được phê duyệt, đến lúc đó sẽ đưa tới nhà họ luôn.
Trên đường về, Tống Sở ngồi hàng ghế sau vui vẻ nói: “Anh Tiểu Bác, mọi người đều cố gắng nhỉ, sau này chúng ta chắc chắn sẽ càng lúc càng mạnh.”
Mỗi lần nhìn các ông các bác và các chú trong viện nghiên cứu là Tống Sở cảm thấy đặc biệt cảm động. Bọn họ dường như vĩnh viễn đều không biết mệt là gì.
Giang Bác khẽ ừ, tuy rằng tiến độ rất không như ý, nhưng tinh thần đáng khen.
Tống Sở bỗng nói: “Anh Tiểu Bác cũng thay đổi rồi.”
“Hả?”
Tống Sở vui vẻ nói: “Trở nên ngày càng tốt.”
Lúc trước ở phòng thí nghiệm anh Tiểu Bác luôn không quan tâm người khác, còn bây giờ đã chịu nghe các ông, các bác và chú nói chuyện, cũng nguyện ý khích lệ bọn họ.
“Thật tốt!”
Tuy Giang Bác không biết mình thay đổi chỗ nào, nhưng nghe Tống Sở nói càng lúc càng tốt thì trên mặt lộ ra nụ cười: “Sẽ tốt hơn nữa.”
Mới qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2068886/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.