Nói đến Giang Bác, trong lòng Tô Chí Phong và Mã Lan Hoa cũng trở nên vui vẻ.
Ngẫm lại trước đây, bảo anh chăm một chút anh đều không vui. Giờ nhìn hiện tại đi, bận tối mắt tối mũi không có lúc nào để về nhà, rốt cuộc phải bận đến nhường nào.
Đứa nhỏ này thật sự trưởng thành rồi, suy nghĩ đều tiến bộ không giống như trước kia nữa.
Cho nên bây giờ Tô Chí Phong cảm thấy rất mặc cảm.
"Đi đi, xem có thể xin cho con đi không, cha và mẹ con chắc là không đi được."
Loại căn cứ nghiên cứu kia, người ngoài như bọn họ cũng không thể tùy tiện đến.
Mã Lan Hoa nói: "Vậy đến lúc đó con giúp mẹ mang quà cho Tiểu Bác nhé, nói cho thằng bé biết cha mẹ rất nhớ thằng bé, bảo anh con nhất định phải tự chăm sóc bản thân, ăn cơm thật ngon, ngủ ngon, đừng đến lúc trở về lại gầy đi."
Mới nói tới, trái tim của một người mẹ già cũng bắt đầu quặn thắt, con trai tuy đã trưởng thành nhưng trong mắt bà anh vẫn luôn giống như chú khỉ con gầy gò khi mới tới nhà, nhỏ bé và luôn cần người chăm sóc.
"Mẹ yên tâm đi, con sẽ nói cho anh ấy biết."
Buổi tối, Tống Sở nói cho Giang Bác chuyện sáng nay.
Sau khi Giang Bác đọc xong, mím môi nở nụ cười, lập tức mở hộp trò chuyện với sở trưởng Thái ra, nói với ông ta nhu cầu của mình.
Sở trưởng Thái cũng đang bận, nhìn thấy tin nhắn còn tưởng rằng công việc, kết quả lại vì chuyện này, ông ta cười sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-den-thap-nien-60/2069082/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.