"Vân đại phu, lão nhị thế nào rồi?" Cha mẹ Trương sốt ruột khi thấy Vân đại phu khám xong cho Trương Nhị Bảo.
Ông lão râu tóc bạc phơ đem kim châm cất lại vào hòm gỗ bên người.
Trong lúc ấy cũng tiện đáp lại câu hỏi của cha mẹ Trương: "Vì là bị thương ở đầu nên ta cũng không nắm chắc lắm.
Mạch đập của y vẫn ổn chắc có lẽ 1-2 ngày nữa là tỉnh.
Cho người đến nhà ta bốc thuốc, nếu xảy ra chuyện gì phải gọi ngay lập tức"
Mẹ Trương nghe vậy vành mắt đỏ lên.
Còn cha Trương thì dằn lại đau xót mà tiễn Vân đại phu ra cổng sau đó gọi Trương Tam Bảo đi đến nhà ông bốc thuốc.
"Lão nhị, ôi, sao số y lại khổ như vậy?" Mẹ Trương nước mắt trào ra đau xót nhìn Trương Nhị Bảo vẫn yên lặng nhắm mắt trên giường.
Thẩm Thiệu Thanh từ đầu tới cuối vẫn luôn ngồi bên cạnh Trương Nhị Bảo không hề nói câu nào, hai mắt bình tĩnh không nhìn ra tia cảm xúc khác.
Thực ra từ lúc nhìn thấy Trương Nhị Bảo bị thương do gạch đổ mà đập trúng đầu Thẩm Thiệu Thanh đã mất bình tĩnh rồi.
Hình ảnh lúc đó giống hệt lúc hắn nhìn thấy Trương Nhị Bảo bị đám du côn đánh trên trấn vậy.
Trong lòng đều là đau xót chỉ muốn người bị thương là mình chứ không phải y.
"Nương, y sẽ không sao" Chắc chắn sẽ không sao.
Dù sau này có ngốc hơn nữa hắn cũng sẽ không bỏ y, sẽ chăm sóc và bảo vệ y bằng mọi giá.
Ngay lúc này Thẩm Thiệu Thanh không thể không biết chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-qua-thanh-tieu-ca-nhi/2472994/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.