Công thức làm món lương bì cuốn không khó nhưng khó ở chỗ pha chế gia vị.
Tiền vốn bán mấy ngày nay tích cóp lại cũng chỉ có được gần chục lượng.
Đối với người Trương gia hay người trong thôn thì chính là cả tài sản trong mấy năm họ bòn góp mới kiếm được.
Thẩm Thiệu Thanh buôn bán trên sạp sớm đã chán lắm rồi.
Sinh ý không tồi nhưng lượng khách sẽ không cố định.
Dù sao quay đi quay lại cũng chỉ là mấy món đó.
Dù sau này hắn sẽ thay đổi theo độ nóng của món nhưng sẽ không kéo được bao nhiêu.
Có người thích món này có người lại thích món kia.
Một cái sạp bé tí thì lấy đâu ra diện tích mà đặt hàng.
Chưa kể khách hàng mua đồ ăn tương đối sẽ thích ngồi trong quán dù sao bên trong sạch sẽ, nghỉ ngơi cũng tiện hơn.
Thẩm Thiệu Thanh ném việc mở quán ra sau đầu.
Hiện tại hắn phải chăm sóc cho đám gà và vịt mới mua về.
Thẩm Thiệu Thanh mua mấy bì vôi về rắc xung quanh khu vực chăn nuôi.
Để ở đó cho đất đai tiêu bớt đi vi khuẩn.
Đàn gà con dù sao cũng còn nhỏ vậy nên sẽ được ủ ấm tại nơi khác đến khi to hơn mới thả vào chuồng.
Vịt thì tương đối dễ hơn.
Tuy còn nhỏ nhưng thời gian đầu vẫn nên chăn thả chúng ở nơi có nước.
Chăn nuôi gà vịt tương đối bẩn.
Còn chưa kể với số lượng nhiều như thế này nó còn khủng khiếp hơn.
Thẩm Thiệu Thanh nhìn diện tích khu vườn có chút ngoài ý muốn mà thở dài.
Cha Trương cùng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-qua-thanh-tieu-ca-nhi/2473021/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.