Trời dần dần trở nên tối hơn mọi người lục đục đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Tối nay hai hài tử đặc biệt dính người.
Lúc trước vì sợ Thẩm Thiệu Thanh sẽ khó chịu rồi đánh mấy đứa nên mẹ Trương liền mang hai hài tử về phòng mình ngủ.
Tối nay vì thấy Thẩm Thiệu Thanh đối với hai hài tử thân cận hơn nên bà cũng không ép tụi nhỏ về với mình.
Hai hài tử mặc dù vẫn còn đối với Thẩm Thiệu Thanh nhút nhát nhưng là vì muốn gần với a ba nên mặt dày bám theo.
Rất sợ vừa vào tới phòng Thẩm Thiệu Thanh sẽ đuổi tụi nó đi.
Vậy nên tụi nó thập phần lo lắng.
Mau đến đây Thẩm Thiệu Thanh vỗ vỗ cái giường, đối với sự lo lắng của hai hài tử có chút chua xót.
Còn bé mà sợ trái sợ phải với người thân sinh mình.
Về sau phải hảo nuôi dưỡng tình cảm mới được.
Hai hài tử thấy Thẩm Thiệu Thanh vỗ giường liền vui vẻ lên trông thấy nhanh chóng chạy lại cởi giày rồi leo lên giường.
Trương Nhị Bảo cười ngốc cũng trèo lên.
Vốn Thẩm Thiệu Thanh tính nói Trương Nhị Bảo ở tạm với tam đệ vài bữa được không dù sao cái giường bé tí này chen chúc một chỗ cũng rất phiền.
Bất quá cái tên ngốc này từ sau khi Thẩm Thiệu Thanh nhảy sông đều nửa bước không rời.
Rất khó nói chuyện.
Bình thường nói cái gì y cũng sẽ nghe nhưng phàm là việc rời khỏi Thẩm Thiệu Thanh quá lâu hoặc quá xa y sẽ rất bướng bỉnh và cố chấp.
Thôi vậy, chen chúc nhau vài hôm.
Đợi hắn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mat-the-xuyen-qua-thanh-tieu-ca-nhi/2473034/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.