Nhiệt khí phun kề bên lỗ tai, trong chớp mắt, Tề Tiêu nhớ tới hơi ấm mấy ngày trước từng phun trên lưng mình, hắn hoảng sợ đẩy Yến Như Vân ra, dùng sức quá mạnh, kéo lật chén đĩa bên mép bàn, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, đĩa sứ trắng rơi trên mặt đất bể tan tành, từng mảnh từng mảnh sứ nằm trên phiến đá nâu xanh dị thường chói mắt, món ngon bị dính đầy bùn đất, thoạt nhìn thảm hại đến cực điểm.
Tề Tiêu đứng sau ghế đá, trên mặt lúc trắng lúc xanh, tâm loạn như ma, chưa chải vuốt rõ ràng ngụ ý của Yến Như Vân. Hắn cảm thấy một màn này thật quá khó coi, hô hấp dồn dập mấy lần, không nhìn thần sắc của Yến Như Vân, nói: “Ngươi cứ ăn từ từ, ta đi ra ngoài một lát.”
Nói xong hắn lập tức rời khỏi tiểu viện, chỉ vì quá mức kinh hoảng, vẫn chưa chú ý tới trên mặt đất có một sợi hắc tuyến giống như một con rắn cực mảnh uốn lượn trườn từ phiến đá xanh trên mặt đất nhanh chóng đuổi theo, bám lấy mắt cá chân, trèo lên đùi của hắn.
Yến Như Vân bị Tề Tiêu đẩy ra, cánh tay đặt trên bàn đá, bàn tay chụp ở mép bàn, toàn thân run rẩy yếu ớt, chỉ nghe “rắc” một tiếng, ngón tay bẻ nát một bên mép bàn.
Lưng hắn giống như một cây cung bị kéo căng, chậm rãi cong xuống, hổ khẩu xoa nắn mi tâm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cứ như thế qua lại mấy lần, rốt cuộc ổn định thân thể không còn phát run.
Sợi hắc tuyến thần không biết quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-minh-da-tinh/535430/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.