Tút tút tút...
Smartphone rung……
Trong hội trường, những tiếng la hét không ngừng vang lên.
Đỗ Duy nhìn màn hình smartphone, nhìn chằm chằm số điện thoại xa lạ kia, trong mắt bình tĩnh hiện lên sự kinh ngạc.
"Mình cũng là một phần của ác mộng?"
Nghiêm túc, Đỗ Duy cảm thấy khó hiểu.
Số điện thoại này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn, tức là đối phương có thể là người mà hắn hoàn toàn không biết.
Giống như Thằng hề nói, có thể là người, hoặc cũng có thể không.
"Đây là thế giới của những giấc mơ. Trừ nó ra, chính là mình. Không thể có ác ma linh khác. Người gọi ta cũng không thể nhảy ra khỏi điều kiện tiên quyết này."
Giọng của Đỗ Duy rất bình tĩnh, hắn liếc nhìn màn hình smartphone rồi nhìn những người trong hội trường.
Ngay lúc này, đột biến đã xảy ra.
Những bức tường ẩm mốc, nứt nẻ, những tấm thảm mục nát, những ngọn lửa nến chuyển sang màu xanh nhạt.
Có người cầm lấy smartphone, quỳ trên mặt đất, nhét điện thoại vào trong miệng của mình.
Có người suy sụp và la hét, không biết đã trải qua những gì.
Máu từ từ chảy trên mặt đất.
Gió thổi ào ào, cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị.
Mọi thứ dường như thật vô lý.
Chỉ có Đỗ Duy ngồi trên sô pha, bình tĩnh quan sát tất cả những chuyện này.
"Nếu ác mộng đã bắt đầu, càng cho nó thêm thời gian. Nó càng khủng bố, thì kết thúc càng nhanh."
Đỗ Duy nói xong, bèn không nhìn những người đó nữa, mà nhìn chằm chằm vào màn hình smartphone, chậm rãi ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-minh-tu-thanh-nguoi-duoi-quy/2030980/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.