Trong nhà thờ.
Đỗ Duy nhìn Cha Tony, muốn nói nhưng không biết nên nói gì.
Hắn im lặng.
Cha Tony sững sờ: "Mr. Đỗ Duy, chẳng lẽ Cha đã nói đúng? Thật sự có ác linh làm việc sao?"
Đỗ Duy đăm chiêu nói: "Rất có thể..."
Hắn không muốn nói về chủ đề này với Cha Tony.
Bởi vì hắn là người đang bị nguyền rủa, một khi nói ra, rất có thể sẽ khiến giáo hội hoảng sợ.
Quan trọng nhất là, những người cầu nguyện, đều gặp ác mộng, biểu hiện cũng gần giống như hắn.
Nhưng Đỗ Duy đâu có lan truyền lời nguyền. Cũng đâu có ai tiếp xúc với môi giới như chiếc nhẫn.
Nhìn từ khía cạnh nào chăng nữa, vẫn có gì đó sai sai.
Đỗ Duy vẫn bình tĩnh nhìn Cha Tony nói: "Những người đó đêm qua gặp ác mộng sao?"
Cha Tony suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Đại khái là thế, nhưng có mấy người nói tuần trước cũng gặp ác mộng, nhưng đột nhiên có vài ngày ác mộng kỳ quái này đột nhiên biến mất, nên cũng không để ý."
"Đêm qua cơn ác mộng đã đến tìm bọn họ."
Nói xong, Cha Tony khá bối rối, ông nhận ra một vấn đề.
"Mr. Đỗ Duy, nếu thật sự là ác linh, kỳ nghỉ của con coi như kết thúc."
"Coi là vậy đi..."
Đỗ Duy xoa xoa cái trán đau đớn, tâm trạng rất tệ.
Những người đó đã gặp ác mộng vào tuần trước, sau đó biến mất một thời gian, và họ lại bắt đầu gặp ác mộng vào đêm qua.
Điều này gần như tương đồng tần suất gặp ác mộng của mình. Hình thức biểu hiện cũng y như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-minh-tu-thanh-nguoi-duoi-quy/2030988/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.