Dịch: Hoàng Hi Bình
Khi Harry nhìn thẳng vào The Nun, cả người anh ta run lên không thể kiểm soát.
Tiếng rít bén nhọn chói tai, trái tim đau đớn dữ dội, khiến anh ta gần như không thể thở nổi.
Sau đó, anh ta có cảm giác nóng ướt từ chóp mũi truyền lại, và máu chảy không ngừng, hai chân co lại quỳ trên mặt đất.
Nước văng tung tóe khắp...
Xung quanh tràn ngập bóng tối, cứ như muốn nuốt chửng mọi thứ.
James và Homill đỡ hơn một chút. Họ không có cảm giác sắc bén như Harry, nhưng họ cũng đang ôm đầu, tỏ vẻ khó chịu.
Nhưng họ không có thời gian để chần chừ.
James nhìn Đỗ Duy, nghiến răng nói: "Đi giúp anh ấy, nếu không tất cả chúng ta đều chết."
……
Ở lối vào của cầu thang.
Đỗ Duy chống tay đứng lên, liếc nhìn ba người James chịu hết xiết đứng cách đó không xa, sau đó quay đầu nhìn kỹ The Nun.
Hồi nãy ở trong cầu thang, khi đi về phía trước, mỗi khi đến chỗ ngoạt, bỗng dưng quay lại một cách khó hiểu.
Hơn nữa bầu không khí càng ngày càng ức chế.
Cảm giác nhìn thấy chắc chắn sẽ chết, mạnh đến mức linh hồn run rẩy.
Vì vậy Đỗ Duy đã không ngần ngại châm lửa, đốt cháy toàn bộ bột xương trên người khiến cả cầu thang cháy rụi.
Sau khi bột xương được đốt cháy, nó gây sát thương lớn hơn đối với ác linh, nhưng cũng tạo nên tổn thương cho con người.
Tất nhiên, hắn làm điều này không phải vì bất đắc dĩ, mà vì không còn cách nào tốt hơn.
Quần áo của hắn đã ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-minh-tu-thanh-nguoi-duoi-quy/2031486/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.