Dịch: Hoàng Hi Bình
Đỗ Duy bình tĩnh nhìn Bob và những người khác đang bước đến gần mình, không hề để lộ một chút cảm xúc khác lạ nào.
"Sao ông anh đột nhiên cũng tới chỗ này?"
Kẻ đang nói chuyện chính là Bob, gã là người tiếp xúc nhiều nhất với Đỗ Duy, vì vậy sau chút do dự, gã đã chủ động chào hỏi.
Nhưng gã vẫn có chút e dè.
Bởi vì Đỗ Duy mang đến cho gã cảm giác rờn rợn.
Khuôn mặt quá mức bình tĩnh, cùng đôi mắt đầy lý trí, dường như hắn sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì không phù hợp với giá trị quan của mình.
Phong cách con người cũng rất đặc biệt, trong lạnh lùng lại mang chút ít quỷ quyệt.
Bob cảm thấy nếu chuyến đi đến Ngôi nhà kinh dị lần này là một bộ phim điện ảnh, thì chắc chắn người đàn ông châu Á này đóng vai một tên tội phạm có chỉ số IQ cực cao và vô cùng máu lạnh.
Sau khi nghe Bob nói xong, Đỗ Duy không trả lời ngay mà hỏi những người khác một câu.
"Mấy người cũng giống vậy à?"
Trong trường hợp không đủ thông tin, đây là một câu trả lời rất thông minh, với kỹ xảo dẫn dụ và sáo ngữ*.
*sáo ngữ: Lời nói không tự nhiên, rập theo những mẫu đã có sẵn. Lời nói để che đậy mà không cung cấp thông tin cần thiết.
Bob gật đầu và trả lời: "Đúng vậy, tôi đã đi qua một hành lang tối đen như mực, rồi ra đến khu Ác Mộng Phố Elm."
Lisa cũng nói: "Tôi không thể nhớ mình đến được đây bằng cách nào, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-minh-tu-thanh-nguoi-duoi-quy/2031646/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.