Dịch: Hoàng Hi Bình
Những lời của đồng bạn cũng không nhận được sự tin tưởng từ Bob.
Suy cho cùng, theo ý kiến của gã đây là một cặp đôi vừa mới quen, kỹ năng diễn xuất còn kém...
Vì vậy, ban đầu Bob cho rằng họ đang nói đùa, hoặc muốn tạo bầu không khí kinh dị.
"Thi thể? Người chết?" Gã ta tỏ vẻ khó tin: "Các bạn của tôi ơi, điều này không buồn cười chút chút nào. Thi thể và người chết có ở khắp mọi nơi trong Ngôi nhà kinh dị, ok?"
“Tớ đồng ý.” Lisa càng nhún vai, vẻ mặt đầy vẻ đùa cợt: “Nhưng mà, biểu cảm trên mặt của hai cậu vừa rồi khá tốt, rất giống với diễn viên trong phim kinh dị, rất đáng sợ.”
"F*ck, chúng tớ không có nói đùa với cậu, thật sự có người chết!"
"Hả? Hai cậu khẳng định không nhìn lầm?"
Bob nhìn thấy biểu cảm kinh hãi trên mặt họ, toàn thân thì không ngừng run rẩy, không giống như đang nói dối, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khác thường.
"Vớ vẩn, chẳng lẽ có phải thi thể hay không, chúng tớ cũng không phân biệt được?"
Nghe đến đây, Bob và Lisa nhìn nhau, sắc mặt của cả hai đều nghiêm túc hơn.
Đứng lên, bước tới chiếc quan tài cuối cùng.
Bob cúi mặt, cẩn thận nhìn vào quan tài.
Gã nhìn thấy một thi thể, gớm ghiếc và đáng sợ, ngay cả máu cũng chưa đông lại, như thể vừa mới chết.
Trong nháy mắt, một cơn ớn lạnh rợn tóc gáy khiến gã run rẩy toàn thân, cứ như bị điện giật, tim đập dữ dội vì sợ hãi.
Biểu cảm của Lisa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-minh-tu-thanh-nguoi-duoi-quy/2031666/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.