Dịch: Hoàng Hi Bình
10:50 sáng.
Ngay khi bà Mina nói, bà đã mơ thấy chính mình.
Đỗ Duy dừng bút, không viết nữa.
Phía đối diện, sắc mặt của bà Mina trông rất khó coi, đôi mắt lờ đờ, tay chân run rẩy mất kiểm soát, như thể mắc bệnh gì đó.
Đỗ Duy biết đây là phản ứng tự nhiên của con người khi đối diện với những thứ kinh dị, khủng khiếp.
Vì vậy, hắn thẳng thắn nói: "Bà Mina, hãy giữ bình tĩnh, nếu không cuộc đối thoại của chúng ta khó mà diễn ra suôn sẻ. Bà cũng đâu muốn làm con mình sợ."
Nói xong, Đỗ Duy nhìn cô bé tóc vàng cứ cúi đầu từ nãy đến giờ, không nói một câu. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cô bé này quá bình tĩnh. Hoàn toàn khác với những cô bé ở độ tuổi này.
Sau khi nghĩ xong, Đỗ Duy bèn tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn.
Đập ngay vào mắt là hình ảnh cơ thể của bà Mina quấn đầy một thứ dày đặc giống như tơ nhện màu đen, đương nhiên nó là hư ảo.
Mà con gái của bà, chính là đầu nguồn...
Đỗ Duy nhìn thấy, khi cô bé tóc vàng kia cúi đầu xuống, trên người cô ta ẩn chứa một loại ác ý cực sâu.
"Hãy tiếp tục nói chuyện."
Đỗ Duy vô thức xoa xoa cây bút chì trong tay, bỗng nhiên nở một nụ cười.
Đồng thời, hắn rút lui khỏi trạng thái Quỷ Nhãn, không tiến vào giai đoạn thứ ba, thân thể sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
Giờ hắn đang ở nhà, cho dù có ác linh, hắn cũng không cần lo cho sự an toàn của mình.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-minh-tu-thanh-nguoi-duoi-quy/2031681/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.