Mộc Tử Duy bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu dụi con mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, vơ lấy chiếc áo phông bên giường tròng vào, xuống giường, đi mở cửa.
Khoan đã, mặc ngược áo rồi.
Mộc Tử Duy đứng trước cửa lộn áo lại, sau đó mở cửa. Ngoài cửa là bà chủ cho thuê nhà.
“A! Xin lỗi, cháu lại quên!”
Mộc Tử Duy chạy nhanh về phòng, lấy tiền ra đếm đủ, rồi quay ra cửa.
“Bà, cháu xin lỗi, cứ quên nộp tiền thuê nhà hoài….”
“Không sao không sao.”
Bà chủ cho thuê nhà cười ha hả xua tay, “Bà biết ngay Tiểu Mộc cháu hay quên nên tới báo một tiếng.
Kiểm kê tiền trong tay thêm lần nữa, lại lấy ra một tờ: “Tiểu Mộc, cháu đưa thừa này. Đây, trả lại cho cháu.”
“Vâng ạ.” Mộc Tử Duy ngoan ngoãn lấy lại tiền.
Bà chủ cho thuê nhà: “Tiểu Mộc à, không phải bà nói cháu đâu, thanh niên đừng có hôm nào cũng ở nhà, đi tìm việc làm sớm đi. Dù là một chốc một lát không tìm thấy, cũng đừng ngày nào cũng ngồi rúc trong nhà, đi ra ngoài nhiều vào, chạy bộ, khiêu vũ…. Nói đến đây, cháu còn chẳng bằng bà già như bà đây. Bà nói cho cháu biết nhé, Tiểu Lý nhà bên cạnh kia…”.
Mộc Tử Duy chỉ có thể vừa nghe vừa ‘Vâng vâng’ gật đầu.
Đối với sự nhiệt tình của bà chủ cho thuê nhà, Mộc Tử Duy đã tập thành thói quen. Lúc vừa mới đến đây, bà ấy nhìn một cái đã nhận định đứa trẻ tầm tuổi 15,16 như cậu nên đi học cấp 2 mới đúng, nên cứ tới hỏi suốt “Tiểu Mộc à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/1240100/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.