“Muốn tắm không?”
“Ừm.” Mộc Tử Duy nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ, còn nói: “Tôi không có quần con để thay, anh có cái nào mới không?”
“Không có. Cậu có thể giặt đêm nay, sáng mai là khô.”
“Ừ.” Mộc Tử Duy đáp rồi đi về phía phòng tắm, lại bị Quan Chước giữ lại.
“… Tối ngủ thực sự không cần áo ngủ sao?”
Lúc này Mộc Tử Duy mới nhớ tới đã nói với Quan Chước chuyện ngủ trần. Nhưng ở nhà người khác, ngủ trần cũng không được tốt. “Mặc áo ngủ cũng được, anh có nhiều sao?”
“Áo sơ mi được chứ?”
“Ừ.” Vóc người Quan Chước cao như vậy, sơ mi của hắn làm áo ngủ chắc không thành vấn đề.
Lúc vào phòng tắm, nhìn thấy cái bồn tắm to đùng kia, Mộc Tử Duy rất muốn vào nằm ngâm nước nóng. Trong phòng thuê chỉ có vòi sen, cậu đã lâu chưa hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong nước. Nhưng nghĩ đây là nhà người khác, Quan Chước còn ở bên ngoài chờ cậu, cũng chỉ có thể nghĩ thôi.
Nhanh chóng tắm rửa, chờ lúc thay chiếc áo ấy, cậu mới nhận ra cái áo này to quá thể đáng. Tay áo dài một đoạn không nói, chỗ vai cũng tụt xuống hơn nửa, nếu không đóng chiếc cúc đầu tiên, một bên vai hơi một tí là lộ ra rồi. Quan trọng là, độ dài của chiếc sơ mi này còn đến đầu gối của cậu. Không đúng, nghĩ sai rồi, con trai lại không thể mặc váy.
Mộc Tử Duy liên tiếp kéo bên này chỉnh bên kia, cố gắng muốn cho nó bớt kỳ đi một chút. Lúc đi ra ngoài lại thấy Quan Chước cầm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/1240111/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.