Giấc này Mộc Tử Duy cũng ngủ không ngon. Có lúc như đang nằm mơ, có lúc lại như tỉnh, mơ mơ màng màng, cái gì cũng không rõ. Chỉ nhớ có một bàn tay to khiến lòng người an tâm, một cơ thể với nhiệt độ ấm áp.
“Tỉnh rồi à?” Quan Chước ngồi xổm bên giường, nhìn Mộc Tử Duy mơ mơ màng màng, mắt vẫn còn mê man.
Đưa đầu tới gần đầu cậu, áp trán lên trán cậu, rồi lại tách ra.
“Hết sốt rồi à.”
“Bị sốt?” Ánh mắt Mộc Tử Duy hơi mơ màng, muốn thử nhúc nhích nhưng phát hiện trên người mình rất đau, nhất là thắt lưng, chân… và cả mông nữa.
“Ừ, lúc nửa đêm.” Quan Chước sờ mái tóc mềm mại của cậu, nói: “Xin lỗi.”
Mộc Tử Duy vẻ mặt nghi hoặc.
“Anh không biết không rửa sạch làm hại em bị sốt.”
Mộc Tử Duy giật mình, hiểu ra Quan Chước bảo rửa sạch cái gì, mặt đỏ bừng. Hai tay cầm chăn hất lên che mặt.
“Bây giờ còn đau không? Trên người em ấy.” Trên mặt Quan Chước cũng có vệt đỏ ửng mất tự nhiên. “Hôm qua, lúc giúp em tắm, anh thấy chỗ ấy có hơi sưng.”
“Không…” Muốn nói ‘không đau’, nhưng rõ ràng trên người đúng là không khỏe làm cậu nuốt chữ kia lại. “Ừ… có hơi đau.”
“Vậy em tiếp tục nghỉ đi, bữa sáng xong anh sẽ gọi.” Quan Chước kéo chăn xuống, lộ ra con mắt tròn và đen của Mộc Tử Duy, hôn lên trán cậu.
Bước đi của Quan Chước rất nhẹ, như là sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi. Mộc Tử Duy nghiêng đầu, hơi chán nản nhìn bóng dáng kia dần biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/1240160/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.