Tần Cáp tựa như người mất hồn, Mộc Tử Duy cố sức kéo cũng không kéo hắn đứng lên được.
Nhưng để mặc hắn ngồi dưới đất như thế này cũng không được.
“Làm gì với hắn bây giờ?” Quan Chước nhìn con người bộ dạng chán chường này, hỏi Mộc Tử Duy.
“Ừm…” Mộc Tử Duy ngừng tay lại, suy nghĩ một chút. “Có thể mang hắn về nhà không? Nhà của chúng ta ấy. Anh Tần cứ như vậy em lo lắm.”
Hỏi xong lại thấy yêu cầu mình khá là quá đáng, ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn Quan Chước.
Quan Chước có cảm giác muốn che mặt. Cái câu ‘Nhà của chúng ta’ ấy với anh đúng là tuyệt sát, hơn nữa, ánh mắt điềm đạm đáng yêu ấy…
Quan Chước cố gắng banh mặt, không biểu hiện tình cảm trong lòng ra ngoài quá rõ ràng, mặt không biểu cảm đi qua, quăng một phát khiêng Tần Cáp lên vai.
“Chúng ta về nhà.” Lúc Quan Tiểu Cẩn mở cửa, sợ đến mức mắt suýt thì lọt ra ngoài.
Rõ ràng không phải anh hai đi ra ngoài mua đồ với tiểu ngốc thụ sao? Sao giờ anh hai lại khiêng một người con trai? Tiểu ngốc thụ còn đứng đằng sau? Động tác ấy… hình như đang lau nước mắt cho người nọ?
Lượng tin tức hơi lớn đấy!
Tần Cáp ngồi trên sô pha, mắt cứ như là hệ thống cung cấp nước mở van ấy, nước mắt chảy ào ào.
Một chàng trai nhìn qua rất là đàn ông khóc lóc như thế, hễ là người thì đều thấy khó coi. Mà đồng thời thấy khó coi, còn thấy ngạc nhiên nữa. Ngay cả Quan Quan cũng chạy tới thử hỏi dò Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/1240164/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.