Mộc Tử Duy chưa từng nói qua với ai, mơ ước lớn nhất của cậu là cùng người mình yêu mở một nhà hàng, mỗi ngày nhìn khách hàng quen thuộc hài lòng ăn thức ăn cậu làm.
Cậu vì giấc mơ ấy đã nghĩ rất nhiều điều, ngay cả phải tính tiền thuê cửa hiệu mở tiệm, phải mất bao nhiêu thời gian, phải lắp đặt thiết bị thế nào đều đã nghĩ qua hết. Nhưng cậu vẫn cho rằng phải chờ rất lâu sau này.
Mà Quan Chước xuất hiện cứ như thiên thần, mang đến cho cậu một sự kinh ngạc vui mừng vậy. Anh cho cậu tình yêu, cho cậu hạnh phúc, giờ lại biến mơ ước của cậu thành hiện thực.
Tuy rằng bây giờ cậu đang sắm vai ‘người vợ’, nhưng ngẫm lại cũng thấy rất tốt.
“Bà ~ chủ ~” Quan Tiểu Cẩn lấy tay chống cằm, cười phơi phới với Mộc Tử Duy.
“Hí hí, bà chủ sữa đậu à, vui vẻ cảm ơn tôi đi, chuyện tin ‘tìm bạn trăm năm’, tôi cũng coi như nửa bà mối của cậu nhỉ!” Tuy rằng vẫn không bỏ xuống được chuyện Lăng Á, nhưng thấy Mộc Tử Duy dáng vẻ hạnh phúc, Tần Cáp vẫn vui vẻ tự đáy lòng.
“Cô Cẩn, bà chủ là gì?” Quan Tiểu Cẩn ôm Quan Quan vào lòng, xoa mặt một hồi. “Quan Quan thật ngốc, bà chủ chính là vợ của ông chủ, trông quán, lo cho gia đình, giặt quần áo, làm cơm làm ấm giường đó.”
Mộc Tử Duy bị nói đến không nâng nổi mặt, lỗ tai đo đỏ, nhưng lòng lại rất vui.
Quan Chước nhìn ra sự ngượng ngùng của Mộc Tử Duy, chuyển đề tài: “Đã chọn được mặt tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/1240168/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.