Buổi chiều, Quan Chước muốn đi cùng Mộc Tử Duy tới cục công an làm hộ chiếu.
Hiển nhiên Mộc Tử Duy có chút khẩn trương, hễ cậu căng thẳng là lòng bàn tay sẽ ra mồ hôi, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong không trung, trông như thể đang đờ đẫn.
“Bây giờ đã khẩn trương như thế, lúc chúng ta đi kết hôn phải làm sao đây?” Quan Chước nói với giọng điệu như thể trêu đùa, nhưng cũng mong Mộc Tử Duy thả lỏng chút.
“Anh không hiểu đâu.” Mộc Tử Duy ra vẻ như sắp gặp kẻ địch. “Lần đầu em tới cục công an đấy.”
Từ nhỏ Mộc Tử Duy đã ngoan ngoãn nghe lời, không cần nói tới làm điều phi pháp mà ngay cả thời kỳ phản nghịch của cậu cũng rất êm đẹp, tự nhiên là không có duyên vào cục công an rồi. Hơn nữa, cậu vốn mang sự kính nể với cảnh sát, vừa nghĩ tới phải đến đây, cậu liền vừa kích động vừa khẩn trương.
Lúc xuống xe chuẩn bị đi vào cục, Mộc Tử Duy nhìn quanh quẩn khắp nơi, đột nhiên dừng lại nhìn một phía. Hấp tấp dặn Quan Chước, bảo anh ở đây chờ cậu một chút, Mộc Tử Duy liền chạy về phía quầy bán đồ ăn vặt cách đó không xa.
Chỉ chốc lát sau, Quan Chước đã thấy Mộc Tử Duy ôm một gói kẹo bơ cứng hình thỏ trắng chạy về, mặt đỏ hồng, thở hổn hển.
“Kẹo?”
“Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu, xé mở gói kẹo, đổ ra đựng trong túi áo, đầy túi mình rồi liền đổ vào túi Quan Chước. “Em xem trên ti vi, lúc mọi người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/501423/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.