[Chú ơi, cháu muốn về nhà.]
“… Quan Quan, cháu đợi thêm mấy ngày nữa là có thể về nhà rồi.” Điện thoại bật chế độ loa ngoài, đầu kia điện thoại, giọng như sắp khóc của Quan Quan làm người ta lo lắng.
[Cháu muốn đi nhà trẻ, cháu đã hai ngày chưa được ăn táo.] Táo là phần thưởng được phát cho đứa trẻ ngoan nhất mỗi ngày ở nhà trẻ, thường không phải cho bé thì cũng là cho Davy. Đương nhiên, cuối cùng đều vào bụng bé thôi.
Quan Chước và Mộc Tử Duy nhìn nhau.
Từ lần trước, mẹ Quan Quan tìm đến nhà trẻ, họ liền không dám để Quan Quan đi nhà trẻ nữa. Mà những người này nếu có thể tìm tới nhà trẻ, cũng có thể tìm tới nhà họ. Hiện vào lúc này, bất kể là Quan Trạc, hay Quan Chước và cậu, cũng không thể luôn coi sóc Quan Quan được, cho nên cách tốt nhất chính là giao Quan Quan cho một người có thể tin được.
Mà lúc này, Lăng dê con nóng lòng thể hiện trước mặt các anh vợ liền đứng ra.
“Nhà em cũng đủ an toàn, hơn nữa anh trai em không đi làm cũng sẽ không ai để ý, hoàn toàn có thể chăm sóc Quan Quan được.” Thế là Lăng Á bị em trai bán đứng.
Trở lại bên này, Mộc Tử Duy nghe thấy giọng nói tủi thân của Quan Quan cũng rất khó chịu: “Quan Quan, em kiên trì đi, ngoan nào. Sau này về anh bảo cô phát cho em nhiều táo hơn.”
[Em ngoan ngoãn nghe lời mà.] Quan Quan dẩu cái môi xinh. [Nhưng anh Dương dữ lắm, em không muốn chơi chung với anh ấy.]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-mot-tin-tim-ban-tram-nam-tro-thanh-vo-nguoi/501437/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.