Mọi người đều kinh ngạc.
Việt cơ cũng sửng sốt.
“Hỏi Việt cơ chuyện gì?” Mục phu nhân nhìn Việt cơ một cái, hỏi.
“Chuyện Phàn cơ gặp chuyện ạ.” Ti bại nói.
Việt cơ biến sắc: “Phàn cơ gặp chuyện có liên can gì tới ta?”
Ti bại lại không giải thích nhiều, nói, “Thần chỉ phụng mệnh làm việc, xin Việt cơ thứ lỗi.” Dứt lời, bảo tự nhân tiến lên.
Việt cơ thất kinh, gấp gáp phục bái Mục phu nhân, “Phu nhân! Thiếp chưa từng làm ra chuyện cấu kết thích khách! Mấy ngày nay thiếp luôn làm bạn bên người phu nhân, phu nhân cũng biết mà!”
Mục phu nhân cũng thần sắc bất định, nhìn về phía ti bại, “Ngươi nói Việt cơ có liên quan đến chuyện Phàn cơ gặp chuyện, vậy có bằng chứng không?”
Ti bại thấy Mục phu nhân hỏi, chỉ đành nói, “Có. Chúng thần tìm kiếm lai lịch thích khách trong thành, tìm được lối ra, ở đó thấy một ấn tín bằng đồng, trên đó có tên cung của Việt cơ.”
Lời ấy, vừa nói ra, Việt cơ nhất thời sắc mặt trắng bệch.
“Không phải ta!” cô ta mở to hai mắt, kinh hoàng nhìn qua Mục phu nhân, “Phu nhân, ấn tín thông hành trong cung thiếp không phải chỉ thiếp có! Tự nhân, cung nhân xuất nhập cũng đeo, sao có thể dựa vào ấn tín mà giáng tội!” cô ta ôm cánh tay Mục phu nhân, “Nhất định là có người hãm hại thiếp! Phu nhân cứu thiếp!”
“Việt cơ đừng sợ hãi, chúng tôi mời Việt cơ qua, cũng là muốn điều tra rõ việc này.” Ti bại dứt lời, không kéo dài, sai tự nhân tiến lên.
Nhìn Việt cơ khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419177/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.