Thiên Mạch nhìn thấy Vị Giả, rất giật mình.
Vị Giả thụ mệnh Sở vương, truy tra chuyện thích khách, Mục phu nhân bắt cô, chính là mang theo Vị Giả.
So sánh với Mục phu nhân, người này khách khí với cô hơn nhiều, nhưng Thiên Mạch cũng không dám hoàn toàn yên tâm với hắn.
Cô đến nơi này, Vị Giả cũng đến đây, đồng thời còn đi theo Du Đam Phụ! Thiên Mạch cũng không biết Du Đam Phụ cùng hắn là quan hệ thế nào, nhưng người này ở cùng nhau, khiến cô do dự không thôi, gặp quá nhiều biến cố, cô đã thành chim sợ cành cong.
Thiên Mạch lập tức trở về, nói việc này với Thương Tắc.
Thương Tắc cau mày, nói, “Hắn nhìn như là tới bắt cô à?”
Thiên Mạch nhớ tới bộ dáng của bọn họ, tựa hồ đang tản bộ, lắc đầu.
Thương Tắc trầm ngâm, nói, “Vì để ổn thỏa, ta thấy là vẫn nên lập tức rời đi thì hơn.”
Thiên Mạch không chắc Du Đam Phụ rốt cuộc muốn làm gì, suy tư một lát, gật gật đầu.
Hai người nhanh khởi hành. Thương Tắc sắc mặt mặc dù còn có chút không ổn lắm, nhưng đi không thành vấn đề. Kiếm không bị lấy đi, Thương Tắc đeo bên hông, kiểm lại đường đi, nhìn thấy bên ngoài không ai, bước nhanh đến cửa hông gần nhất mà đi.
Trên đường đi cũng không gặp được ai, hôm nay là vu nhật*, xuyên qua hai đầu phố hẹp, chính là đại lộ. Người vào thành giao dịch đi chợ rộn rộn ràng ràng, nối gót sát vai. Thương Tắc mặc dù vừa bệnh nặng một trận, bước chân lại nhanh, Thiên Mạch cơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419209/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.