Thiên Mạch đợi Mang thật lâu, mãi cho đến khi tối trời, gã cũng không về.
Cô đành phải giống trước kia, một mình dùng bữa.
Mang ngày thường bận rộn, quần áo ăn mặc hàng ngày, có rất nhiều bộ đã cũ hỏng. Gã cũng không thích lãng phí, đều thu lại, để tỳ nữ vá.
Ban đêm sáng không bằng ban ngày, dùng bữa xong, lão phụ thường sửa quần áo cho Mang mắt không ổn, Thiên Mạch qua, nhận lấy thay bà.
Kỹ thuật may vá của cô không kém, trước kia ở nhà, bà nội qua đời rất sớm, ông cũng là người tiết kiệm, Thiên Mạch thường thêu thùa. Lão phụ nhìn cô làm cũng không tệ lắm, cười huyên thuyên nói mấy lời, Thiên Mạch nghe không hiểu, chỉ có thể cười cười.
Lúc Mang trở về, thấy Thiên Mạch ngồi trên giường vá y phục gã, ánh đèn chiếu đến mặt của cô, trầm tĩnh mà mỹ lệ.
Phát hiện có người, cô ngẩng đầu.
Hai mắt nhìn nhau, Mang mỉm cười.
“Dùng cơm xong rồi sao?” Thiên Mạch hỏi.
“Dùng xong rồi.” Mang gật đầu.
Thiên Mạch cũng cười cười, cắn đầu sợi chỉ, cầm quần áo lên nhìn một cái.
“Tôi vá không được tốt, ” cô nói, “anh thử lại lần nữa xem.”
Mang nhận lấy, đáp một tiếng, lại để qua một bên.
“Mạch, ” gã nhìn cô, “Chúng ta trò chuyện, được không?”
Thiên Mạch nhìn gã tựa như có tâm sự, hơi kinh ngạc, gật gật đầu, nhìn gã.
Mang không biết nên nói từ chỗ nào, ngồi tại trên ghế, cùng cô mặt đối mặt.
“Mạch, ” gã trầm mặc một hồi, nói, “Chúng tôi muốn phản công nước Sở.”
Thiên Mạch trong lòng trầm xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419218/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.