Thiên Mạch vừa mới đến ngoài điện, đương do dự thế này không nên vào. Nghe tiếng Sở vương, nhất thời bất đắc dĩ.
Cô và tự nhân Cừ liếc nhau, đành kiên trì vào trong điện.
Sở vương vẫn ngồi trên giường đọc sách tre, lúc Thiên Mạch hành lễ, mắt cũng không nhấc.
Thiên Mạch quỳ phục trên đất, một hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh, nhịn không được giương mắt, thấy Sở vương nhìn cô. Trong lòng bị dọa một cái, Thiên Mạch vội cúi đầu xuống.
“Thất thần làm gì.” Sở vương vứt sách qua một bên, “Còn không mau thay quần áo cho quả nhân.”
Là ngài không cho tôi đổi mà… Thiên Mạch oán thầm, đáp một tiếng, đứng lên.
Sở vương đi đến trước, giống bình thường, hơi giang hai cánh tay.
Thiên Mạch đi đến trước mặt y, giống thường ngày, dỡ đai lưng và dây buộc cho y.
Không ai nói chuyện, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không phải thật sự không có chuyện gì xảy ra, Thiên Mạch cảm thấy là lạ.
Cô tâm sự nặng nề, mới cởi áo ngoài cho Sở vương, phát hiện có lẽ là thời tiết nóng, cổ áo và lưng áo đã ướt đẫm.
Thiên Mạch kinh ngạc, lúc trước, nếu như Sở vương có rảnh, thì một khắc cũng sẽ không chịu để mồ hôi thấm ướt quần áo.
“Đại vương sao không thay quần áo trước?” cô nhịn không được hỏi.
Sở vương liếc cô một cái, lạnh lùng nói, “Nàng hỏi quả nhân? Ti y là nàng, không đến hầu hạ, muốn quả nhân tự đổi chắc?”
Tôi không ở đây thì không thể đổi chắc… Thiên Mạch bối rối, không nói lời nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419268/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.