Editor: Tây An
Sau khi tiệc tàn, có người đề nghị chơi ném tên vào bình rượu, mọi người đều tán thành.
Công doãn cho người mang bình đồng và tên tới, mọi người tỷ thí theo trình tự. Ném tên vào bình rượu là trò giải trí ở Trung Nguyên, người Trịnh đều vô cùng lành nghề. Người Sở cũng không yếu, Ngũ Cử và Tô Tòng, bảy tám trên mười, người chung quanh vỗ tay khen hay.
Khi đến phiên đại phu Trịnh quốc Nhạc Nhĩ ném tên vào bình rượu, hắn cầm tên, lại chuyển hướng về Sở vương, mỉm cười hành lễ: “Từng nghe đại vương sáu nghệ đều tinh, dám mời đại vương tỷ thí một hai.”
Mọi người đều kinh ngạc.
Công Tôn Hồi bị hành động lần này của Nhạc Nhĩ dọa đến mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. cái tên Nhạc Nhĩ lỗ mãng này, chỉ muốn xả giận, không nghĩ Sở vương nếu mà thua, sinh lòng oán hận thì sao hay được. Hắn bước lên trước nói: “Đại phu say rồi, hôm nay đại vương săn cá sấu được nhiều nhất, còn đang nghỉ ngơi, hôm khác lại so.”
Không ngờ, Sở vương lại cười một tiếng: “Đại phu đã mời, há có lý gì từ chối.” Dứt lời, đứng dậy, để tòng nhân mang tên tới.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều mang lòng riêng.
Chỉ có Tô Tòng và Ngũ Cử uống rượu, thần sắc như thường.
Sở vương không nhanh không chậm, tay vân vê một mũi tên, nhìn chằm chằm bình đồng cách mấy bước. Thân hình y thẳng tắp, mặt mày rõ ràng, trong ánh đèn chỉ có thần thái chuyên chú.
Sau đó, y giương tay lên, chỉ nghe “Keng” một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-my-nhan/1419342/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.