"Vương Động, để thứ tiểu nhân hèn hạ vô liêm sỉ như ngươi làm giáo chủ, ta không phục, Khổng Hư ta có chết cũng không phục!!"
Vậy thì đi chết đi.
Vương Động thở dài, tên này không những không có mắt nhìn mà còn không có cả đầu óc. Lẽ ra Khổng Hư còn có thể sống thêm một hai canh giờ nữa.
Vương Động giơ tay, ngón tay phẩy nhẹ một cái đã biến thành cây cung, chân khí tụ lại thành mũi tên. Thế rồi mũi tên lao vút đi trong không trung, đâm thủng cổ họng của Khổng Hư.
"Tiếp tục đi, còn ai không phục nữa nào?" Vương Động tỏ ra hiền hòa, nở một nụ cười chân thành rất đỗi tao nhã.
Không ai trả lời.
Vương Động nhìn xuống mấy vị trưởng lão còn lại, cả đám lập tức cúi đầu.
Sau đó, Vương Động lại nhìn tứ đại pháp vương hộ giáo. Bất Tử Man Vương, Phong Lưu Kiếm Vương, Lãnh Huyết Dạ Vương, Phong Ma Cẩu Vương. Tứ đại pháp vương hộ giáo cũng đều im lặng, không ai nói một lời. Trong ma giáo này, kẻ mạnh sẽ được kính trọng.
Lão giáo chủ bị thương nặng, Vương tả sứ thì chết thảm, giờ ở Phong Vân Thần Giáo này Vương Động chính là hiện diện độc tôn, không còn ai giỏi hơn hắn.
Nhìn đám đệ tử khiêng Khổng Hư xuống, Vương Động thở dài căn dặn: "Lát nữa hãy tìm một lang y tới xem cho hắn, Vương Động ta cũng không phải loại người lãnh khốc vô tình, nếu có thể cứu thì nhất định sẽ cứu, không tiếc của tiếc người!"
Tuy mọi người không nói gì, nhưng trong lòng đều không nhịn được mà thầm giễu. Chưa nói tới việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nay-khong-lam-giao-chu-ma-giao/1443791/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.