18
Dưới đại điện, chỉ còn lại ta và Tiêu Hồi.
Như trong giấc mộng.
Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa, rọi sáng vàng óng cả đại điện.
Tiêu Hồi nửa quỳ trên đất, tay nắm chặt thanh hắc đao bên hông.
Ta lạnh lùng nói: "Tiêu tướng quân, sau này Tây Bắc mong Tiêu gia trấn giữ, phong ngươi làm Định Bắc Đại tướng quân, thường trú Tây Bắc."
Đôi mắt hắn chỉ còn lại sự lụi tàn.
Hắn mệt mỏi nhắm mắt, rồi lại nhìn ta, run rẩy hỏi: "Tân Minh Châu, nàng từng yêu ta không?"
"Chưa từng."
Tiêu Lang của ta đã chết từ kiếp trước, loạn tiễn xuyên tim mà chết.
Ta bước ra khỏi đại điện, trong điện chỉ còn lại một mình Tiêu Hồi.
Bóng dáng hắn thần hồn rối loạn, đau khổ vô cùng.
Cố Khắc đang đợi ngoài điện, máu tươi nhỏ giọt từ người hắn, đã tụ lại thành vũng dưới chân.
Ta nhướng mày, che miệng cười: "Sao không nhanh chóng chữa thương?"
Hắn không trả lời, ý nhắm vào ta.
Ta thở dài: "Tiêu Hồi ngay lập tức trở về Tây Bắc, không bao giờ lại, chàng hãy rút cung thủ đi."
Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Khắc hiện lên nụ cười mãn nguyện, hắn lười biếng vẫy tay.
Ánh chiều thu tỏa sáng, phủ kín đất trời, nhấn chìm cung điện đỏ rực.
Ta bất đắc dĩ đưa tay đỡ Cố Khắc bị thương.
Đây là lần đầu tiên ta đỡ hắn.
Ta cười khẽ, trêu chọc: "Cố Khắc, ta là người độc ác, sau này cũng sẽ tàn nhẫn như thế."
Hắn nhìn ta cười, nói: "Ta chờ đợi phu nhân đã lâu."
"Chỉ là câu nàng nói chúng ta vì mệnh lệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nay-tieu-lang-chi-la-khach-qua-duong/1431281/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.