Haizzz!
"Sao hài nhi ra tay nặng vậy". Ngọc thủy dắt tay con vừa đi vừa nói chuyện.
"Dạ! Thưa mẫu thân đó không phải là điều mà con muốn chẳng qua là nếu như đánh thật với kẻ đó thì không đáng thưa mẫu thân". Phong đi bình tĩnh, tự nhiên trả lời
"Vậy sao"? Thủy hơi bất ngờ vì câu nói của hài nhi
"Thưa mẫu thân đo là do kẻ đó chỉ biết dựa dẫm vào thân thế con quan bắt nạn người dân nghèo, lấy tiền của họ, ỷ mình mạnh hiếp yếu. Với lại hắn cũng đã từng hại rất nhiều người gãy tay, gãy chân rồi còn gì nữa thưa mẫu thân." Phong nhìn vào hai con mắt mẹ thản thắn nói
Ồ! Vậy sao con còn đưa thuốc cho người ta, lai còn hỏi: "Ngươi có sao không", thậm chí cúi người khuỵu chân xuống để hỏi.
"Hi hi! Tưởng cái gì chứ còn cái đó là do con muốn có ý định sẵn rồi". Phong nhìn người mẹ yêu dấu cười tít mắt lại.
"Ý định gì vậy!" Thủy hỏi con
"Đương nhiên là thức tỉnh rồi. Dạy cho hắn ta một bài học, rằng núi cao còn có núi cao hơn."
"Ừ hóa ra là vậy". Thủy đi tiếp rồi nói.
"À! Ngày mai con chuẩn bị gì chưa vậy?"
"Dạ chưa ạ! Con đang định thử nghiệm sức mạnh của mình đây" Phong mỉm cười nói
"Ai làm vật thi nghiệm vậy hài nhi"
Hiiiii? Một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt phong. Nói vậy thôi chứ phong biết mình không phải là đối thủ của mẹ mẫu thân mình rồi, chỉ cần mẫu thân ra tay nặng là mình sẽ đi ngay vì ngay lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-nguc-kiep-hoang/2555560/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.